Mặc kệ “núi băng” là “núi đen” hay “núi vàng”, Nghiêm Noãn vẫn chiếm đỉnh núi này, cũng tỏ ra tốt hết mức có thể bằng bất kể giá nào.
Trình Sóc Xuyên khá hài lòng với biểu hiện của Nghiêm Noãn, cho nên hôm sau đã thu dọn qua loa đồ đạc rồi chuyển sang sống cùng cô. Có điều, công việc cả hai đều bận rộn, không có nhiều thời gian dính lấy nhau lắm.
Ngoài làm việc, Nghiêm Noãn còn điều tra chuyện Diêm Tuệ xảy ra tai nạn giao thông. Hôm ấy, Đào Tử biểu hiện quá mức khác thường, cô vẫn không yên tâm. Đã điều tra mấy ngày mà chưa có manh mối gì.
Đến lúc ăn cơm, A Tinh gọi điện thoại nói đã đi thăm Diêm Tuệ nhưng giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau khi cúp điện thoại, Nghiêm Noãn mất tập trung, gắp thức ăn rất qua loa lấy lệ.
Trình Sóc Xuyên múc chén canh rong biển xương sườn cho cô. Cô bưng lên húp, cảm nhận được sự nóng rát ở đầu lưỡi mới phục hồi tinh thần, vội buông chén, thè lưỡi ra như chú chó nhỏ, còn lấy tay quạt quạt cho đỡ.
Trình Sóc Xuyên kịp thời đưa nước ấm cho cô, ngước mắt nhìn, “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Nghiêm Noãn cau mày, uống nước. Cơn đau đã dịu đi nhưng đầu lưỡi vẫn hơi tê tê, chẳng muốn ăn gì cũng ăn không nổi.
Cô dứt khoát đặt đũa xuống, chống cằm thở dài: “Không có gì. Em đang nghĩ đến chuyện người đại diện trước đây của em bị tai nạn giao thông. Hôm nay A Tinh đi thăm chị ấy, hình như không có dấu hiệu sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654689/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.