Vừa hay, bộ điện ảnh đang chiếu đi đến hồi kết, Trình Sóc Xuyên đặt điện thoại xuống, vuốt sống mũi. Hiển nhiên, anh cũng nhìn thấy tin tức trên weibo, nhưng rất bình thản, tắt màn chiếu, xoa tóc Nghiêm Noãn rồi khàn khàn nói: “Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”
Nghiêm Noãn gật đầu.
Trong phòng không để đèn, trên giường, Nghiêm Noãn nằm rúc trong lồ ng ngực Trình Sóc Xuyên, hô hấp đều đặn, nhưng mắt vẫn mở lớn.
Trình Sóc Xuyên nhắm mắt, chỉ có điều Nghiêm Noãn biết, anh cũng chưa ngủ.
Màn đêm tĩnh mịch, Nghiêm Noãn đột nhiên muốn nói chút gì đó. Cô do dự một lúc rồi dùng ngón tay chọc chọc ngực Trình Sóc Xuyên. Trình Sóc Xuyên khẽ động đậy, bắt lấy tay cô.
Cô nói rất nhỏ, mang theo ý dò hỏi: “Lần trước em có nói, em còn có tên là Nghiêm Đạm, trước đó nữa còn được gọi là Chu Đạm, anh nhớ không?”
Trình Sóc Xuyên “ừm” một tiếng bằng âm mũi, hơi thở phả lên đ ỉnh đầu cô, rất ấm.
“Thực ra khi còn nhỏ em sống ở viện mồ côi, hồi đó theo họ của viện trưởng nên gọi là Chu Đạm. Lên bảy tám tuổi, em được cha mẹ nhận nuôi, rồi đổi thành họ Nghiêm. Con của bọn họ… lúc còn rất nhỏ… ừm… khoảng ba bốn tuổi gì đó, còn rất nhỏ bị lạc mất, tìm rất lâu cũng không tìm thấy, lại không mang thai được nữa, mẹ cứ uất ức mãi, cho nên cha muốn nhận nuôi một đứa trẻ giúp bà vui vẻ hơn.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn Trình Sóc Xuyên: “Em và cô gái bị lạc mất có nhiều điểm tương đồng, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654694/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.