Tháp rơi tự do dừng lại, hai người ngồi im tại chỗ một lúc, xem như giảm xóc.
Khóa an toàn tự động mở, Trình Sóc Xuyên cởi đai an toàn thứ hai ra rồi nghiêng người cởi cho Nghiêm Noãn.
Từ đầu đến cuối, trông Nghiêm Noãn rất thong dong, không giống bị dọa sợ, trạng thái tốt. Nhưng, cô rất để ý kiểu tóc của mình, bỏ đai an toàn ra rồi vẫn chăm chăm chỉnh tóc, “Anh xem tóc em có rối không, nãy ở trên cao gió thổi lớn quá.”
Trình Sóc Xuyên giúp cô chỉnh tóc. Chỉnh xong Nghiêm Noãn lại hỏi, “Anh mang điện thoại không? Cho em soi thử.”
Cô nhìn màn hình, tỉ mỉ chỉnh tóc đến khi đảm bảo hết rối mới yên tâm.
Trình Sóc Xuyên đỡ cô đứng lên, dẫn cô đi mua kẹo bông gòn. Lần này anh mua cho Nghiêm Noãn kẹo bông gòn nhiều màu sắc, lớn hơn mức bình thường.
Nghiêm Noãn không ăn, chỉ cầm điện thoại anh lên selfie.
Trình Sóc Xuyên ở cạnh nhìn, hỏi: “Lúc nãy em chơi trò chơi có nói….”
Nghiêm Noãn nhìn anh, “Hả?”
“Em lặp lại lời mình vừa nói lần nữa đi.”
Nghiêm Noãn cố ý ngó lơ anh, một mình chụp hình, thỉnh thoảng chu môi làm vẻ dễ thương, ăn một miếng kẹo bông gòn.
Chụp xong cô mới phát hiện không có tấm nào chụp chung với Trình Sóc Xuyên. Một địa điểm thích hợp như khu vui chơi, không chụp không được. Cô lôi kéo Trình Sóc Xuyên, muốn lấy vòng quay chọc trời Starlight làm phông nền để chụp.
Nhưng Trình Sóc Xuyên hai tay đút túi quần, không phối hợp.
Cô kéo tay áo Trình Sóc Xuyên, “Qua đây, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dua/654698/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.