Chập 2:
Trước cổng trường đại học Kinh Tế, đúng giờ cao điểm là cảnh ồn áo náo nhiệt của hàng ngàn sinh viên đổ xô ra về lại tái diễn.
Khi tất cả đã lắng xuống, xa xa hai bóng người cùng một chiếc Alizabeth đang dần xuất hiện. Hai cô lúc nào cũng vậy luôn đợi mọi người tan dần mới ra về, có lẽ vì không muốn bon chen giữa cái trưa nắng gắt.
- Lyly, hôm nay mình thấy cậu có vẻ buồn mà cậu có hẹn với ai vậy? "Thanh Trúc nhìn bạn cũng buồn theo".
- Mình không sao chỉ là hẹn với bên công ty mà mình định thực tập ấy mà "Lyly cười cười trấn an bạn".
- Sao cậu không theo mình đến thực tập ở công ty anh Duy Minh.
- Mình muốn tự chọn một công ty để thử năng lực của mình thôi.
- Thôi được rồi, vậy mình về trước có gì thì gọi cho mình.
- Ừm, cậu về đi.
Đợi Thanh Trúc đi khỏi cô mới hướng quán cafe Ấn Tượng bước đến, nhìn đồng hồ vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ hẹn. Cô tìm một chỗ ngồi ổn định rồi gọi một ly nước cam trong lúc chờ đợi.
Take me to your heart.
Take me...
- Alô.
- Cô Glint phải không? Tôi đã đến trước quán cafe Ấn Tượng rồi không biết cô đã đến chưa "thư kí ông Fanshea".
- Tôi đang ngồi trong quán, cô vào đi, tôi sẽ đón.
Nhìn ra cửa, cô thấy một người đàn ông cao to tầm 40 tuổi mặc bộ vest màu đen hình như là người Mỹ, đi cùng ông là một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Biết là họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-hanh-phuc/1705912/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.