"Anh Tiểu An, anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang đi ăn với Thâm Nhã."
Nghe thấy cái tên này, Mạt Mạt giống như bị ai đó tát một cái, đau đớn là cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được.
Anh có vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận, đã rất lâu rồi, giữa bọn họ đã mất đi thứ gọi là ý nghĩa gặng hỏi.
Anh hỏi cô: "Em về Australia rồi sao?"
"Về lâu rồi, Hawaii nhàm chán lắm."
"Khi nào em sẽ đi Vienna?"
"Tháng sau!"
"..."
"..."
Hai người không có gì để nói nữa, tựa như đã xa cách đến không tìm được bất cứ đề tài gì để nói.
"Tìm anh có việc gì không?" An Nặc Hàn hỏi.
"Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho anh sao?"
"Anh không có ý đấy."
"Em biết." Bàn tay đang cầm điện thoại của cô run lên, nhỏ giọng nói: "Em không có việc gì hết, chỉ là hơi nhớ anh."
"..." Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến. "Hai tháng rồi, chỉ hơi nhớ anh..."
"Dù sao thì vẫn tốt hơn anh một chút cũng không nhớ!"
"..." Anh không đáp lại.
Thấy anh không nói lời nào, Mạt Mạt cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng: "Khi nào anh với chị Thâm Nhã sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng đấy."
"Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau anh đi Đài Loan để gặp bố mẹ Thâm Nhã, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào."
Mạt Mạt cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống. "Các bác nhất định sẽ đồng ý."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-lon-nhe-duoc-khong/394911/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.