Cũng giống như mỗi lần An Nặc Hàn về nước, người hai nhà đều cùng đi ăn đồ Pháp. Hôm nay còn đặc biệt hơn tình cảnh lần đầu tiên anh về nước, bữa cơm này vô cùng phù hợp với thói quen ẩm thức Pháp - tình cảm, ưu nhã, thanh lạnh.
Mạt Mạt cúi đầu ăn gan ngỗng béo, một câu cũng không nói.
An Nặc Hàn cũng không hề mang vẻ mặt phấn chấn kể về Anh, cả bữa cơm số lần anh nói chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi khi được hỏi về công việc và cuộc sống, câu trả lời của anh luôn luôn ngắn gọn mấy câu. Trong mấy câu ngắn ngủi đó, Mạt Mạt nghe ra được công việc của An Nặc Hàn tại Anh rất không được tốt. Anh đang làm cho một công ty điện, đi lên từ chức vụ kỹ thuật viên thấp nhất, ngoại trừ tăng ca còn phải đi công tác, vất vả mệt nhọc đổi lại chỉ được mấy đồng bảng Anh ít ỏi đến đáng thương.
Được coi là một người ngoại quốc, tại một nơi như Anh, quan niệm phân biệt đẳng cấp rất nghiêm trọng, muốn được khẳng định, đòi hỏi phải nỗ lực trả giá khó có thể tưởng tượng được, nhưng anh vẫn không muốn quay về Australia.
Mạt Mạt nhìn anh, cho dù trên mặt anh rõ ràng hiện lên đường nét khiến anh có mùi vị kiên định và nội liễm của đàn ông, khiến anh càng trở nên mê người, nhưng cô vẫn vì anh mà cảm thấy không đáng. Australia có người trải phẳng cho anh một con đường, tạo cho anh một cuộc sống an nhàn, anh lại tình nguyện sống cuộc sống tại tầng lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-lon-nhe-duoc-khong/394919/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.