Về đến nhà, Mạt Mạt đi tới trước sofa, nói với Hàn Trạc Thần đang đọc báo: "Bố, mai con muốn tới bệnh viện thăm Thành."
Giọng điệu của cô không phải cầu xin, mà là cương quyết tuyên bố sự thật.
Hàn Trạc Thần nâng mắt nhìn cô, thản nhiên đáp lại cô hai chữ: "Không được!"
Đổi lại là trước đây, Mạt Mạt nhất định sẽ ngẩng đầu lên, bướng bỉnh la hét: "Không cho con đi cũng được, trước hết bố chặt gãy chân con đã."
Hôm nay cô không muốn lại làm như vậy nữa, bởi vì đó là phương pháp trẻ con mới có thể dùng. Cô đã trưởng thành rồi, học được cách lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, hiệu quả nhất.
"Bố..." Cô từ từ quỳ xuống đất, đầu gối chạm xuống mặt sàn đá hoa cương vừa cứng lại vừa lạnh. "Chuyện của con và anh Tiểu An, bố đừng xen vào nữa!"
"Mạt Mạt?" Hàn Trạc Thần kinh hãi, vươn tay ra với tốc độ nhanh nhất, nâng người cô dậy ôm vào lòng. "Còn làm cái gì vậy?"
Thấy sự thương yêu trong mắt bố mình, cô cũng không thể chịu được nữa, dựa vào trong lồng ngực của ông nghẹn ngào khóc nức nở...
Cô khóc rất lâu, khóc ra toàn bộ sự tủi thân trong lòng, cô nghe được bố cô nói: "Được rồi, được rồi! Con muốn đi thì cứ đi, mỗi ngày đi cũng được, về sau bố không quản cái gì nữa."
Cô tiếp tục khóc, mãi cho đến khi khóc chẳng còn sức lực, toàn thân mền nhũn ngất trong lòng bố cô...
***
Sau khi tan học ngày hôm sau, lái xe không đợi Mạt Mạt mở lời, đưa cô thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-lon-nhe-duoc-khong/394922/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.