Dương Hồng Quyên và Viên Phi bất ngờ chạm mắt. Các nữ sinh vây quanh Viên Phi nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt anh, họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Dương Hồng Quyên đang t.hở dốc, bầu không khí im lặng bao trùm phòng y tế, chỉ còn tiếng ho khan khe khẽ của Viên Phi. Một cô gái trong số đó lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch: “Trợ giảng Viên, anh nghỉ ngơi đi ạ, giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng em xin phép về trước đây.”
Viên Phi rời mắt khỏi Dương Hồng Quyên, đáp lời cô gái: “Ừ.”
Nhóm nữ sinh vây quanh Viên Phi lần lượt bước qua Dương Hồng Quyên. Sau khi bọn họ rời đi, phòng y tế đã trở lại với sự yên tĩnh vốn có.
“Sao em lại tới đây?” Chờ những nữ sinh kia rời đi, Viên Phi lại nhìn về phía Dương Hồng Quyên. Vừa hỏi xong anh lại ho khan vài tiếng, có vẻ mệt mỏi.
Tiếng ho khan của anh làm cho Dương Hồng Quyên nhíu mày. Cô bước đến gần hơn, nhịp thở vẫn còn chưa ổn định: “Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi.” Cô dối lòng đáp.
Viên Phi một bên ho, một bên nói, giọng điệu có chút nghi ngờ: “À, thấy em như vậy thở hồng hộc, chắc là có việc gấp. Sao em còn không mau đi đi?”
Dương Hồng Quyên không nói lời nào, chỉ nhìn anh. Trong lòng có chút khó chịu.
“Đồ nói dối.” Viên Phi nói.
Dương Hồng Quyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô nhìn Viên Phi, nói rõ ràng: “Tôi không có nói dối. Lúc đó tôi đi nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746430/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.