Tiếng còi xe vọng lại từ con phố náo nhiệt trước khách sạn, lẫn trong đó là giọng nói chuyện rôm rả của người qua đường và tiếng rao lảnh lót của những tiểu thương. Trong vòng tay ấm áp của Viên Phi, Dương Hồng Quyên khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Cô dụi nhẹ vào lồng ngực anh, giọng khàn khàn khe khẽ: “Ồn quá đi mất.”
Viên Phi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trong lòng. “Em bị đánh thức sao? Phòng này cửa sổ hướng ra đường lớn, đóng lại rồi mà vẫn không cách âm được.”
Dương Hồng Quyên lúc này mềm mại và lười biếng như một chú mèo nhỏ. Cô khẽ hừ hai tiếng, giọng điệu mang theo sự nũng nịu: “Em buồn ngủ quá…”
“Nếu em còn buồn ngủ, cứ ngủ thêm chút nữa.” Giọng Viên Phi trầm ấm vang lên.
Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, mắt vẫn khép hờ, “Mấy giờ rồi? Khi nào thì mình cần phải trả phòng thế anh?”
“Đã qua giờ trả phòng rồi.” Viên Phi thản nhiên đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Dương Hồng Quyên khẽ động mi, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt. “Anh… anh nói gì cơ?” Cô bật dậy, giọng mang theo sự kinh ngạc tột độ: “Đã quá giờ trả phòng rồi sao?”
“Ừm.” Viên Phi bình thản gật đầu.
Sắc mặt Dương Hồng Quyên thoáng tái đi. “Vậy… vậy… chẳng phải sẽ bị tính thêm một đêm tiền phòng sao?”
Ánh mắt Viên Phi không đổi, giọng điệu kiên định: “Vậy thì ở lại thêm một ngày.”
Dương Hồng Quyên khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.
Viên Phi nói: “Em cứ ngủ tiếp đi. Một lát nữa anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746446/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.