Sáu năm trời đằng đẵng, Viên Phi chưa từng mảy may nghĩ đến ngày tái ngộ lại đến bất ngờ như thế này. Đáng lẽ giờ này cô phải ở Thanh Hàng mới đúng chứ? Sao cô lại có thể đặt chân đến Trường Cát làm việc? Hay là cô đã đổi chỗ làm rồi? Anh vẫn nhớ như in cái ngày cô khát khao vào Thanh Hàng đến mức nào, không chút do dự dứt áo ra đi, chọn con đường dựa vào người đàn ông khác. Mất bao công sức mới có được, sao giờ lại dễ dàng thay đổi như vậy? Viên Phi khẽ nhíu mày, cố gắng giữ cho vẻ mặt không lộ chút cảm xúc, bước chân đều đặn về phía vị trí của mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, những ký ức của sáu năm trước đang không ngừng ùa về.
Năm đó Thanh Hàng gần như là mục tiêu duy nhất trong thế giới của cô. Dù đã cố gắng hết mình trong buổi kiểm tra, kết quả vẫn cay đắng bởi sự can thiệp của những kẻ có thế lực. Anh đã ở bên, nhẹ nhàng vỗ về, gợi ý những lựa chọn khác. Nhưng Thanh Hàng đã trở thành một nỗi ám ảnh không dứt. Bên cạnh đó, biến cố gia đình càng khiến cô tin rằng mình phải đạt được nó bằng mọi giá. Vì thế, cô đã tìm đến một người đàn ông giàu có, người hứa sẽ giúp cô chạm tay vào Thanh Hàng. Thế nhưng cái giá phải trả là lời chia tay anh không chút do dự. Anh đã lật tung mọi ngóc ngách để tìm cô, suốt hơn một tuần trời, cho đến khi họ gặp lại. Anh đã từ bỏ tất cả, muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746450/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.