Sắc mặt Viên Phi khẽ thay đổi, một tiếng rên khẽ nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ chân Dương Hồng Quyên, lực của cú đá vừa rồi của cô thật sự không hề nhẹ. Ngay sau khi chân chạm vào vật thể lạ, Dương Hồng Quyên đã nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì. Sự lúng túng lan tỏa khắp gương mặt cô. Ngước mắt lên, bắt gặp vẻ thống khổ của Viên Phi, Dương Hồng Quyên nín thở, không dám hé môi.
Ánh mắt Viên Phi ghim chặt vào Dương Hồng Quyên, phức tạp đến khó dò.
Nhìn thấy vẻ đau đớn của anh, Dương Hồng Quyên khẽ mấp máy môi. Thật lòng cô thấy mình nên nói một lời xin lỗi nhưng cuối cùng, cô vẫn im lặng.
Không khí trong xe như đông đặc lại, tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó chịu.
“Em đá vào đâu vậy hả?”
Viên Phi nén chịu cơn đau, giọng nói khẽ như gió thoảng. Nhưng với Dương Hồng Quyên, lời nói ấy cứ lơ lửng trong không khí, không ngừng vọng lại bên tai cô. Đã đá vào đâu? Mình đã đá vào đâu? Cô bất giác liếc mắt về nơi ấy, ký ức về xúc cảm vừa rồi chợt ùa về. Vội vàng dời ánh mắt, cô khẽ nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Nhưng dù sao, cô cũng không thể thực sự cảm nhận được nỗi đau đó. Lời xin lỗi thốt ra, vẻ mặt cô không mấy hối lỗi, chỉ phảng phất chút bối rối. Cô khẽ rụt chân lại, nhưng cổ chân đã bị bàn tay to lớn của anh khóa chặt, chân vẫn đặt trên người anh, không thể nhúc nhích.
Viên Phi chăm chú nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746482/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.