Tống Thanh Y vừa gửi hai chữ "Dạ được", điện thoại liền vang lên.
Cô đi đến hành lang, tìm nơi yên tĩnh nhận.
Mẹ Trần Đạc là nữ cường nhân, cùng chồng tạo ra cơ nghiệp rộng lớn, nay công ty của bọn họ vô cùng không ngừng phát triển.
Hai người còn có một người con, tên là Trần Hạo, nay đã học lớp mười một, học tập cũng không tốt lắm, nên mẹ Trần giao lại công ty cho ba Trần, bản thân về nhà chăm sóc Trần Hạo, coi như là lui về nhà lo cho gia đình.
Trần Đạc cùng ba mẹ không thân thiết, cho nên Tống Thanh Y cũng không hay qua thăm họ, quan hệ cũng không tính là thân.
Số di động của bà cũng rất lâu rồi cô chưa từng liên lạc.
"Alo?" mẹ Trần âm thanh rất ôn hòa, mang theo sự ôn nhu "Thanh Thanh, con bây giờ đang ở chổ nào?"
"A thị ạ." Tống Thanh Y nói "Thưa dì, có chuyện gì sao ạ?"
"Không có chuyện gì." mẹ Trần nói, "Con cùng A Đạc rất lâu rồi không có trở về, lúc nào thì cùng nhau trở về nhà?"
Tống Thanh Y im lặng.
Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói "Mẹ, mẹ không chê mất mặt sao? Anh hai làm ra nhiều chuyện trái lương tâm như vậy? Mẹ còn không biết hay là giả không biết? Hiện tại còn gọi điện thoại cho chị Thanh Thanh?Anh hai ngủ với bạn thân người ta cũng đủ mất mặt lắm rồi,mẹ còn gọi cho chị ấy làm cái gì..."
Điện thoại bị cắt đứt.
Tống Thanh Y nhìn màn hình ngẩn người.
Hai phút sau, điện thoại lại gọi đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290345/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.