Di động trượt xuống đất.
Tống Thanh Y chậm rãi đem mình cuộn tròn, cô ôm chặt hai chân, gục đầu xuống, khóc không lên tiếng.
Thượng Nghiên không nói gì.
Tống Thanh Y cũng cảm thấy mình đã sáng tỏ.
Chuyện của Trình Dật, thật sự là do Thượng Nghiên làm.
Tống Thanh Y vốn còn muốn cho bọn họ lưu lại một đường sống.
Bất kể khi nào, cô luôn muốn giữ một phần thể diện giữa bọn họ.
Cha mẹ cô đã quá thiếu tôn trọng nhau trong suốt cuộc đời của họ, cho cô thấy được trên thế giới này không bao giờ có sự dịu dàng, cho cô chứng kiến toàn bộ sự tàn nhẫn của thế giới này.
Ngay cả khi Thượng Nghiên lựa chọn ở bên Trần Đạc, cô vẫn không phơi bày điều đó ra bên ngoài.
Cô đã chịu đựng tất cả những lời chỉ trích một mình mình và tự đi một mình trong thời gian đen tối nhất trong cuộc sống này.
Bây giờ, những người xung quanh cô lại tiếp tục vì cô mà bị tổn thương.
Tống Thanh Y đã khóc rất lâu.
Sau khi khóc xong, cô gửi một tin nhắn cho bà nội: Bà ơi, cháu xin lỗi.
Cô không thể để Trình Dật cứ như vậy vì cô mà chịu ủy khuất.
Cô nợ Thượng Nghiên, cô có thể tự trả.
Nhưng tại sao mọi người xung quanh phải vì Thượng Nghiên mà chịu ủy khuất?
Kim đồng hồ đã qua mười hai giờ.
Tống Thanh Y mở WeChat, lịch sử trò chuyện trước đó vẫn còn lưu lại, chụp màn hình.
Sau đó từ trong sổ đen mở tin nhắn Trần Đạc.
Chọn một vài bằng chứng để chứng minh rằng trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290398/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.