Thượng Nghiên không có thói quen đặt thảm trong phòng khách, cho nên giờ phút này trực tiếp ngửa ra phía sau ngã sấp xuống sàn gỗ.
Trong quá trình ngã xuống, eo vô tình chạm vào bàn trà, cào trúng bụng một chút, có một cơn đau không thể tả được ở trong bụng cô, toàn bộ bụng dường như không còn trọng lượng, không ngừng rũ xuống.
Trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cơ hồ gần như ngay lập tức, đôi môi trở nên vô cùng nhợt nhạt.
Đôi bàn tay ướt sũng, yếu ớt giơ tay "Trần... Trần Đạc..."
Trần Đạc lập tức hoảng loạn, kích động đi ra ngoài, vừa đi vừa nói "Cô... Cô lại muốn đóng kịch sao! Tôi sẽ không bị cô lừa lần nào nữa?"
"Anh... Anh..." Thượng Nghiên bị đau mà nói không nên lời, cảm thấy sức lực toàn thân đang mất dần, bụng xoắn lại, bàn tay đưa lên từ từ rơi xuống đất.
Trong nước mắt, cô thấy một người vội vã rời khỏi biệt thự.
Thiếu niên tỏa sáng trong trí nhớ của cô giờ đã biến thành một đốm đen và rời đi.
Cuối cùng cô gắng gượng, lấy điện thoại trên ghế sofa và bấm số quen thuộc.
Đầu bên kia điện thoại vừa vang lên một tiếng, cô lập tức cắt đứt.
Bên dưới máu đang chảy từ từ xuống chân,dần dần lan xuống sàn gỗ, trong ngôi nhà tràn ngập mùi máu.
Tay Thượng Nghiên từ từ siết chặt, nước mắt rơi xuống mặt đất.
Trong trạng thái hoảng hốt, cô nghe thấy một giọng nói xa lạ:"A Nghiên..."
Hình như là một diễn viên cô từng hợp tác làm việc trước đây Quan Cảnh Minh.
Quan Cảnh Minh sống trong khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290429/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.