Lúc Trình Dật đến đã gần chạng vạng.
Tống Thanh Y đã gần một giờ trong trạng thái mê man nửa mơ nửa tỉnh, luôn cảm thấy có gì đó đã biến mất. Cô muốn nắm lấy nó nhưng bàn tay lại trống rỗng.
Cuối mùa thu, dường như sắp có một cơn mưa.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Tống Thanh Y cảm thấy hơi lạnh, cô định đứng dậy đi vào trong phòng lấy áo khoác, không ngờ vừa đứng lên, liền nghe được tiếng xương "rắc" một cái, khẽ chạm eo mình, nhíu mày, Trình Dật vội vàng đứng dậy đỡ cô "Làm sao?"
"Giống như..." Tống Thanh Y nói quanh co: "Xoay đến eo."
Trình Dật: "..."
Nhịn không được nở nụ cười.
Tống Thanh Y liếc xéo anh, giả bộ bình tĩnh nói: "Dìu em vào."
"Được." Trình Dật đáp, tay ôm eo Tống Thanh Y, cô giật mình, vội vàng đưa mình lui về sau nửa bước, lại là tiếng xương "rắc" vang lên, mày nhăn càng chặt, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trình Dật "Anh muốn làm gì?"
Trình Dật mặt đầy vô tội nhìn cô, ngượng ngùng nói: "Đỡ em trở về không được ôm eo sao?"
Tống Thanh Y: "..."
Trình Dật: "Ai biết em vẫn còn mẫn cảm như vậy."
Tống Thanh Y: "..."
Trình Dật đỡ cô đến phòng, cẩn thận đặt cô nằm sấp trên giường.
Tống Thanh Y chậm rãi ấn ấn eo, không khỏi thở dài: "Khả năng thật sự đã già."
Đem cửa phòng đóng cửa lại, đi về phía cô cười nói: "Còn không phải do em bình thường không rèn luyện."
"Có sao?" Tống Thanh Y quay đầu nhìn anh "Mỗi ngày em đều có làm động tác ba phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290438/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.