Thượng Nghiên bị add tên đột ngột,ngoài ra Vạn Tịch không có @ bất luận kẻ nào.
Bởi vì candal trước đó cả hai đều ồn ào huyên náo với Tống Thanh Y nên khi Vạn Tịch add weibo Thượng Nghiên, mọi người đều không quá chú ý,lúc Vạn Tịch phát weibo chỉ kém Thượng Nghiên năm phút.
Ban đầu Tống Thanh Y muốn giải thích chút gì đó, nhưng lại có điều suy nghĩ ấn tắt điện thoại,không phản hồi.
*****
Trong căn biệt thự nhỏ yên tĩnh, chỉ có một mình Thượng Nghiên ở đây.
Mỗi khi cô nhắm mắt lại, bên tai giống như có tiếng trẻ con đang khóc, Âm thanh khóc lóc trầm thấp nức nở liên tục đập vào màng nhĩ, xen lẫn với tiếng gió, Thượng Nghiên đưa tay che lỗ tai mình, gục đầu vào giữa hai chân.
Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nở nụ cười, nước mắt chảy dài trên má "Ngươi chết cũng tốt."
"Ít nhất không cần nhìn thế giới này có bao nhiêu dơ bẩn."
"Thật đáng ghê tởm."
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Thượng Nghiên ngẩng đầu mờ mịt nhìn bên ngoài cửa sổ, gió bên ngoài giống như đã ngừng,chỉ còn lại tiếng chuông cửa trong không gian vang lên không nhanh không chậm.
Che kín áo choàng mở cửa,liếc mắt nhìn người bên ngoài.
Anh ta mặc áo măng tô màu xám, tóc bị gió thổi bay, trên tay mang theo hộp giữ nhiệt màu trắng đứng ở cửa, hướng về phía cô gọi: "Thượng Nghiên."
Là Quan Cảnh Minh.
Thượng Nghiên nhíu mày, đứng ở cửa hỏi "Anh tới làm gì?"
Quan Cảnh Minh trong tay cầm hộp giữ nhiệt đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290452/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.