Tống Thanh Y đã rất lâu chưa từng tới biệt thự nơi Thượng Nghiên ở.
Qua cánh cổng sắt, cô có thể nhìn thấy mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Ấn vân tay,thuận lợi tiến vào, căn biệt thự trống rỗng đã lâu không có hơi người, giống như bị bỏ hoang từ rất lâu,mặc dù trong thời gian Thượng Nghiên nằm viện,Quan Cảnh Minh đã mời một quản gia dọn dẹp hằng ngày cho căn nhà, cho dù vậy bên trong vẫn lạnh lẽo.
Tống Thanh Y ngồi trên ghế sofa,một mình thơ thẫn không biết nghĩ gì.
**
Quan Cảnh Minh đã tự mình lo tất cả hậu sự cho Thượng Nghiên, ở nhà Tống Thanh Y cũng không có bận chuyện gì,đến hỗ trợ giúp đỡ anh hoàn thành một số việc.
Kỳ thật cũng không có làm cái gì, lễ tang hoàn toàn không cần xử lý, đưa cô ấy đến nhà tang lễ để hoả táng, sau đó chọn một ngày đẹp,có nắng ấm áp, chôn cất tại nghĩa trang Tây Sơn, cả đời Thượng Nghiên cứ thế trải qua, hoặc là vẻ vang rạng rỡ xinh đẹp, hoặc là đen tối âm trầm, cứ vậy hoàn toàn kết thúc.
****
Lúc Thượng Nghiên qua đời,vào buổi chiều, Trần Đạc đã đi đến phòng bệnh thăm cô ấy.
Khi Quan Cảnh Minh nhìn thấy anh ta, anh đã tự mình lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Đem không gian để lại cho Trần Đạc cùng Tống Thanh Y.
Trước đây quan hệ giữa ba người đã từng rất tốt, cuối cùng bây giờ lại đi tới bước đường cùng này.
Tống Thanh Y liếc nhìn trên người Trần Đạc, bây giờ cũng chẳng còn thấy ánh hào quang ảnh đế như ngày trước.Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290626/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.