Biệt thự nhà Bạch gia đặc biệt đẹp vào buổi tối.
Ánh hoàng hôn màu đỏ cam phản chiếu bên ngoài căn biệt thự giống như một tòa lâu đài cổ kính trang nghiêm. Đứng bên trong cửa sổ phòng Trình Dật nhìn ra bên ngoài, khung cảnh còn độc đáo hơn nữa, cơ hồ gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh những căn biệt thự đơn lẻ ở trong khu vực này, ánh sáng hắc vào gương mặt hai người cực kỳ mềm mại.
Trình Dật ôm chầm lấy Tống Thanh Y từ phía sau, đầu gục vào vai cô và nói "Nói."
Giọng điệu Trình Dật bằng phẳng nhưng lại mang theo vài phần uy hiếp.
Tống Thanh Y sững sờ "Nói cái gì?"
Trình Dật cắn vào giữa cổ Tống Thanh Y sau đó chà xát nhẹ nhàng bằng răng nanh của mình,chọc toàn thân Tống Thanh Y run rẩy, hỏi lại: "Anh muốn em nói cái gì?"
Dừng một lát sau đó đến gần cô ở bên tai thì thầm: " Em có thực sự yêu tôi hay là chỉ qua loa có lệ trả lời?"
Tống Thanh Y: "..."
"Yêu." Tống Thanh Y sau khi nói xong cảm giác giọng điệu mình có chút không quá chân thành, vì thế lại bổ sung: "Thật sự rất yêu."
"Yêu tôi cái gì?" Trình Dật lại hỏi.
Tống Thanh Y: "..."
Sau hai giây, cô đột ngột xoay người lại,hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ Trình Dật, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, bất chợt mỉm cười xinh đẹp nhưng không quá quyến rũ, mái tóc màu xanh đen đặc biệt sáng sau ánh mặt trời, đôi mắt và độ cong của đôi môi cô dần dần tăng lên, kiễng chân nghiêng mình lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-chut-ngot/290640/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.