Đường đến ký túc xá nữ
- Được rồi. Cậu có thấy Bé ở đâu không? - Tôi thúc giục Quỳnh trả lời.
- Bé á. Tôi không biết – tuy nói thế nhưng trong ánh mắt của Quỳnh có điều gì đó giấu kín khó nói
Tôi không hiểu gì cả. Thế là sao? Chưa bao giờ Bé thế này. Điện thoại gọi không liên lạc được. Quỳnh cũng không biết đi đâu. Vậy là sao chứ. Chưa giờ Bé như thế này. Đã có chuyện gì đã xảy ra. Bé đã đi đâu chứ.
....
Trụ sở điều tra bí mật
“Cộc cộc”
- Mời vào
Cánh cửa dần mở ra. Một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá bước vào trong căn phòng
- Báo cáo. Tôi đã trở về - Sĩ quan đó đứng nghiêm chào
Người đàn ông ngồi trên bàn lớn dừng bút. Ông ngước lên nhìn người mới bước vào trong căn phòng. Ánh mắt của vừa hài lòng vừa vui mừng khi nhìn thấy người đó. Ông rời khỏi vị trí của mình tiến đến gần người đó. Đôi tay rắn chắc ông đặt lên vai người ấy
- Chào mừng cô trở về
.....
Đường đến ký túc xá nữ
- Thôi được rồi. Cậu lên phòng xem cô ấy có trên phòng không hộ mình với – Tôi nói với Quỳnh
Quỳnh không nói một lời nào chạy thẳng về ký túc xá nữ. Trong tôi bồn chồn, lo lắng. Lòng tôi như lửa đốt. Không hiểu sao. Lần đầu tiên trong lòng tôi lại như thế.
Tôi cứ đi đi lại lại dưới ký túc xá nữ.
Ba mươi phút đã trôi qua
Tôi đợi tin từ Quỳnh mà đã được ba mươi phút rồi mà không có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua-ii/801212/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.