Trụ sở điều tra bí mật
- Thủ trưởng. Chúng ra mất hai chiếc MIG rồi – Một chàng trai trẻ với quân phục màu xanh mang quân hàm thiếu tá lục quân
- Tôi biết rồi. Có thiệt hại về người không? – Người đàn ông đó nói với giọng buồn man mác
- Cũng may không có thiệt hại về người thưa thủ trưởng
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi. Tôi cần suy nghĩ
- Rõ
Chàng trai chào ông ta và bước ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Người đàn ông đó rút diện thoại ra và gọi cho một người
- Tình hình ở đấy thế nào rồi?
- ....................
- Tôi biết rồi. Bắt đầu chuyển sang gian đoạn mới
- Rõ
Một ngày sau.....
Hôm nay, bầu trời thật u ám, có vài hạt mưa nhẹ. Chắc lại sắp giông gió rồi
Đội xe của chúng tôi về đến còng của tổ chức. Lão Đại đã đứng ở cổng để đón chúng tôi. Ông ta tiến đến chỗ tôi. Vẫn là thế. Vẫn không thể nhìn được gương mặt thật của ông ta. Bên cạnh có năm tên mặc đồ đen đi cùng ông ta. Nhìn thấy tôi, Lão Đại giơ tay ra chào hỏi
- Các cậu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên với đội thế nào? – Giọng ồm ồm không đổi
- Không được như ý muốn. Tôi không hiểu sao I lại nói chúng tôi rút lui?
- Ông ấy có lý do riêng của mình. Các cậu có thu thập được gì không?
- Cũng không được nhiều. Phá hủy được căn cứ đó, mang về được một ít thứ mong là có thể giúp ích được cho chúng ta – tôi chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua-ii/801216/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.