- Không đồng ý thì anh làm sao? – Bé hướng mắt lên nhìn mình
- Thì anh đưa Bé về ký túc xá – Mình tỉnh bơ trả lời
Bỗng dưng trong ánh mắt của Bé tự nhiên có điều gì đó buồn buồn. Bé tiến lại gần ôm trọn lấy mình
- Bé muốn hôm nay ở bên anh – Giọng nói của Bé vẫn nhẹ nhằng như thế
- Thật chứ – Mình ôm lấy Bé hỏi
- Thật mà nhưng mà không được làm gì cả
- Bé nghĩ anh là người như thế nào vậy?
- Bé biết anh là người như thế nào mà
Mình nâng Bé ra. Trên mắt Bé bỗng dưng có nước mắt
- Bé! Sao vậy? Sao Bé lại khóc
- Không sao. Không có chuyện gì cả
Bé đưa tay lên lau nhanh hàng nước mắt. Có điều gì đó rất lại ở đây. Cầm chắc lấy bờ vai của Bé
- Bé! Có chuyện gì nói anh nghe
- Không có thật mà! Bé khóc vì hạnh phúc đấy. Vì Bé được ở bên anh
- Thật không?
- Anh không tin lời Bé nói sao?
- Có chứ anh tin Bé
Mình ôm chặt lấy Bé vào lòng mình. Ấm áp, hạnh phúc, tất cả chỉ là vậy
- Anh này! – Bé nằm xoay người sang ôm lấy mình nói
- Sao vậy? – Mình trả lời
- Em rất hạnh phúc khi được gặp anh, được yêu anh. Anh là người không phải quá hoàn hảo nhưng trong mắt em anh rất đặc biệt. Anh luôn nhường nhịn, yêu thương em. Cuộc đời của một người chỉ cần gặp được người yêu mình, hiểu mình, dành trọn tình cảm cho mình, sẵn sàng hi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua-ii/801232/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.