Đến trường rồi thì phải. Chiếc xe dừng lại
- Tụi mày về phòng trước đi – Tiền nói
- Mày lại đi đâu – Long túm cổ áo nó nói – Mày quên chúng ta là ai sao? Là anh em cùng phòng. Vậy giờ mày nhìn xem
- Tao xin lỗi – Tiền như sắp khóc – Tụi mày về trước đi. Tối về tao sẽ nói chuyện.
- Mày biến được thì biến luôn đi thằng chó – Tuấn đạp một đạp vào ngực Tiền. Tiền nó không đánh trả
- Mày để nó đi đâu thì đi. Tối về ta xử nó sau. Giờ tao đưa Bé về phòng – Mình cản thằng Tuấn lại
- Tối nay, mày không nói, tao sẽ xử cả mày, rồi cả CRE của mày thằng chó – Tuấn tiếp tục chửi thằng Tiền
- Chúng mày đưa thằng Tuấn về phòng trước đi – mình nhìn tụi nó nói – Tiền mày đi đâu thì đi đi
Rồi tất cả đã đi. Còn lại mình và Bé. Bé hình như đang rất sợ. Mình ôm lấy bé
- Bé. Đừng sợ. H đang ở bên Bé mà.
- Chuyện này là sao vậy H? Sao mọi chuyện lại ra thế này
- Đừng nghĩ nhiều. H biết. H sẽ nói mà. Khi trưa vẫn chưa ống sting. Mình đi uống đi
- Ukm – giọng của Bé vẫn run lắm
Vào quán chị Vân
- Chị Vân. Hai sting
- Khi trưa sao vậy mấy đứa? – Chị Vân chạy ra hỏi
- Xích mích tý ấy mà chị. Chị lấy đồ cho em đi – Mình hối chị Vân
- Rồi. Sinh viên tụi bay sao cứ thích đánh nhau thế?
- Thôi. Em đợi mãi rồi chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua/2524829/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.