- Nhiệm vụ gì thế
- Tao có hẹn với Thủy mà vẫn chưa thấy nó trả lời
- Đệt làm bố tưởng. Gần năm chưa ấy nhỉ?
- Năm gì?
- Mày theo cái Thủy ấy. Mà chẳng được kết quả gì. Sao giống tao được?
- Mày thì giỏi rồi. Mà sao hai đứa không công khai đi. Cứ giấu mãi thế?
- Bé chưa muốn. Tao cũng ngại. Mới năm nhất cả mà
- Haiz. Kệ chúng mày. Tao đi tắm đây
Nói rồi nó vào nhà tắm. Mình thì tranh thủ ngủ tý.
17h30
“Rinh rinh....”
- Alo. Anh nghe này – Bé gọi ình
- Anh sao rồi
- Anh không sao. Mới ngủ dậy xong. Hihi
- Đi ăn đi
- Ukm. Đợi anh ở nhà ăn nhé
- Bé đang dưới ký túc xá nam nè
- Sang này là gì vậy?
- Hum nay ra ngoài ăn
- Oa. Sang vậy?
- Chỗ lão đại đưa
- Dùng luôn sao. Không mừng đám cưới anh nữa à
- Khi ấy Bé thiệt mất. Hihi
- Khôn thế
- Anh có đi ăn không?
- Có chứ. Đợi anh tý nha
- Vâng
Chỉ mất ít thời gian. Cho quà mình làm cả tháng nay vào tròn túi đi xuống
- Sao lần này nhanh thế? – Bé nhìn mình hỏi
- Anh mà lị
- Thôi. Xuống cho Bé nhờ cái
- Hôm nay ăn gì đây
- Ăn gà rán nhé
- Được luôn. Ăn xong rồi ra biển nhé
- Vâng. Mà anh cầm theo gì thế? - Bé chỉ vào cái túi trên tay mình
- À. Ra biển rồi biết
- Hix. Đi ăn nào. Bé đói rồi
- Ăn mãi mà không lớn được
- Bé cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua/2524854/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.