Cúi xuống chân Bé. Đó là mìn chấn động
- Đừng sợ. Anh có mang sắt nặng đây – Mình lôi cục sắt mang theo đi
- Anh chạy trước đi – Bé run run nói
- Yên lặng nào – Mình lục túi lấy con dao găm ra
Rút con dao lách vào giữa bề mặt mìn và giầy của Bé. nhẹ nhàng nhí mạnh nó xuống để sức nặng vẫn còn. Dần dần nhí mạnh nó xuống bẩy chân Bé lên. Đặt miếng sắt nặng từ từ xuống
Một
Hai
Ba giây trôi qua
- Không sao nữa rồi – Mình thở phào nhẹ nhõm
- Cảm ơn anh – Bé nói
- Sao lại cảm ơn anh? Đó là điều anh phải làm mà – Mình nhìn Bé nói
- Cần phải cẩn thận hơn anh à – Bé cúi xuống chắc vẫn còn run
- Ukm. Tiếp tục thôi – Mình nắm lấy tay Bé
Phong Nha quả nhiên là một ngôi rừng nguyên sinh. Cây cối rậm rạp. Đường đi qua các vách đá thật đáng sợ
- Theo như bản đồ thì chúng ta sắp tới nơi rồi – Mình nhìn vào trong điện thoại nói
- Đợi chút anh – Bé nói rồi kucj túi đồ của Bé
- Lại sao thế? – Mình hoảng lên
- Không. Bé có cái này
Bé rút ra một chiếc hộp
- Cái này Tiến sĩ mới nghiên cứu ra. Bé đã xin của tiến sĩ để thử nghiệm – Bé giải thích ình
- Là cái gì thế? – Mình tò mò quá
- Ong tìm đường
Là một thiết bị camera hình dáng của một con ong có khả năng bay
- Để Bé thử xem nhé – Bé nói
- Ukm
Bé bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua/2524861/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.