- Thưa ngài, tôi sẽ nhường lại vị trí này cho N – Đức lên tiếng
- Sao lại vậy? – Lão đại hỏi
- Tôi tin cô ấy sẽ làm tốt hơn tôi
- Cậu không muốn đấu sao?
- Tôi biết rằng mình sẽ thua thôi
- Sao cậu tự ti quá vậy?
- Haiz. Phải biết lượng sức mình chứ. Võ thuật không bằng, nhanh nhạy không bằng. Thi đấu để giống như Hào thì khổ thân tôi ra. Hihi – Mọi người cũng bịt miêng cười. Cái thằng nó vẫn cứ thế
- Vậy cậu quyết định nhường
- Vâng. Thưa ngài
- Mọi người nghĩ sao? – Lão đại quay ra hỏi mọi người
T t cả đều im lặng. Không một ai trả lời. Mình nắm lấy bàn tay của Bé. Ý mình muốn nói rằng mình muốn Bé vào vị trí đó.
- Không ai có ý kiến gì thì. N – I nói
- Có tôi – Bé lên tiếng
- Cô sẽ ở vị trí còn lại
- Tôi... – Bé ngẹn lời và mình giữ lấy tay Bé
- Biệt hiệu của cô là Miêu Nhân
- Rõ – Bé đáp
- Mọi người ra ngoài đi – I lên tiếng – Hổ Vương. Ở lại nói chuyện với tôi
- Vâng thưa ngài – Tất cả đồng thanh
Tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Chỉ còn mình và I. Ông ta vẫn không nhìn ai. Chưa ai biết mặt mũi ông ta thế nào
- Tôi nghe nói cậu học hổ quyền với sư Thích Quảng Thương – I lên tiếng xóa tan sự yên lặng
- Vâng. Đấy là thầy tôi – Mình nói
- Nhưng cậu chưa học hết đúng không?
- Vâng
- Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh-lan-nua/2524865/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.