Edit: Gấu Lười
Beta: chưa beta
===========
Tâm tình rung động lại rụt rè kiềm chế, Từ Diệp Vũ bước vào nhà của giáo sư Lục, người mà cô tương tư rất nhiều lần.
Bố cục trong nhà rất đơn giản, mang theo sự lãnh đạm cùng ôn nhu nhẹ nhàng thường ngày của Lục Duyên Bạch, tuy rằng lãnh đạm, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
Cô đứng đó, dường như ngửi thấy mùi hương hấp dẫn truyền đến từ căn phòng thay đồ.
Lục Duyên Bạch đẩy cửa phòng tắm ra, lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo và cắm vào ổ điện.
Ngón tay dài của anh cầm và bấm hai phím, đưa cho cô và giải thích một chút: "Đây là gió nóng, đây là gió lạnh."
"Em biết ạ," Từ Diệp Vũ lẩm bẩm, "Đừng coi em là đồ ngốc."
Lục Duyên Bạch gật đầu, đưa máy sấy tóc cho cô, sau đó bước ra ngoài.
Từ Diệp Vũ rất có nghi thức nhìn anh bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt cô dõi theo Lục Duyên Bạch đi tới cửa, rồi sau đó dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía cô, dường như là có lời muốn nói.
Từ Diệp Vũ nhướng mày, dùng đôi mắt ám chỉ thầy còn có gì muốn chỉ thị
Cổ họng người đàn ông cuộn lại: "Dùng ít gió lạnh thôi."
Từ Diệp Vũ sửng sốt một chút, rồi gật đầu: "Vâng."
Cho đến khi người đàn ông đóng cánh cửa rời đi, Từ Diệp Vũ bị lạc vào trong những ảo tưởng khó mà kiềm chế được còn sót lại do câu nói đó mang lại.
Anh quan tâm đến cô.
Bởi vì cô mắc mưa, sau đó gió lạnh dễ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461464/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.