Edit: Gấu Lười
Beta: Gấu Bụng Bự
- ----------------
Trong âm thanh nền với tiếng máy móc ồn ào và nặng nề của trò chơi điện tử, Lục Duyên Bạch vẫn mang theo sự lạnh lẽo không tương thích với nơi này. Ánh đèn neon phản chiếu lên gương mặt anh, giống như cuối hồ nước màu chàm.
Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, những thứ không thuộc về anh sẽ không thuộc về anh, hơn nữa anh vẫn thấu đáo như cũ lại không vướng bụi trần.
Thật sự có điểm giống Hướng Vi nói, một trích tiên bước ra từ trong bức họa cổ đại.
Giây tiếp theo, đôi môi mỏng " Trích tiên" khẽ hé mở và hỏi cô: " Sao em đến đây vào buổi chiều mà không lên lớp?"
Từ Diêp Vũ: "............"
Cô mím môi: " Cũng không phải là mỗi ngày đều lên lớp đầy đủ, thỉnh thoảng không có lớp liền muốn thư giãn thả lỏng một chút.
Anh hơi gật đầu, lành lạnh hỏi: " Không cần viết sách?"
Không hổ danh là giáo sư Lục, hai vấn đề đơn giản khiến cô nghẹn lời tới hai lần.
Từ Diệp Vũ: " Muốn, muốn viết, tới nơi này chính là để chuẩn bị viết văn, có một tình tiết xử lý không tốt, cần tới xem lại.
Cô thuận thế hỏi tiếp: " Thầy thì sao, thầy đến đây làm gì?"
Hướng Vi ngồi ngay bên cạnh cô, chỉ là bị che bởi một cỗ máy khủng lồ nên Lục Duyên Bạch không nhìn thấy.
Lúc này, Hướng Vi thì thầm với Từ Diệp Vũ: " Anh ta sẽ không nói với cậu là "có việc" chứ."
Từ Diệp Vũ âm thầm dẫm lên chân cô: " Đừng nói bậy, giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461468/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.