Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
———————————
Lục Duyên Bạch yên lặng một lát.
Chợt, anh nghĩ gì đó rồi đẩy sữa chua lên: "Em muốn uống không?"
Từ Diệp Vũ lắc đầu, lùi lại: "Em không uống, em chỉ muốn hỏi một chút, trông em giống như... tên trộm sữa chua lắm sao ạ?"
"Không phải," Lục Duyên Bạch nói, "Để cái này ở đây, sẽ ảnh hưởng tới việc học của em."
Cô lại liếm môi, cuối cùng vẫn hỏi: "Vậy...... Lần đầu tiên lúc nhìn thấy em, thầy có phải còn......"
Cẩn thận tìm từ một chút, Từ Diệp Vũ liền nói: "Còn sợ em vọt lên bục giảng để cướp sữa chua hay không?"
Lục Duyên Bạch: "......"
Thật sự không có, chỉ là lúc nghĩ đến cảnh cô chọc sữa chua nên ngoài ý muốn hơi lo lắng, không thể hoàn thành nhiệm vụ với em gái mà thôi.
Không liên quan gì tới chuyện mà cô nói, chỉ theo bản năng phản xạ có điều kiện.
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Từ Diệp Vũ, Lục Duyên Bạch lắc đầu: "Tôi không có ý nghi ngờ gì em, nếu tôi không tin tưởng em, thì sẽ không mở cửa ra để một mình em ở trong phòng".
Chuyện gặp gỡ ở cửa hàng tiện lợi cũng không có gì quan trọng, lấy quan hệ của hai người bây giờ, không cần thiết phải nói.
Từ Diệp Vũ cũng không nghi ngờ gì nữa, phủi sạch mọi quan hệ giữa mình và sữa chua, hùa theo nói: "Cũng đúng, đồ vật trong văn phòng này hình như còn đắt hơn rất nhiều."
Cách đó không xa có máy pha cà phê, rồi một cái máy tính, còn có một loạt đồ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461484/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.