Lúc tỉnh dậy, không rõ đã mấy giờ, biết được thì đâu còn là khách sạn năm sao? Tấm rèm cửa phủ kín, không cho một ánh sáng lọt vào.
Đưa tay ra rò rẫm, không có Diệp Tử bên cạnh.
Tôi gọi to: “Diệp Tử ơi!”
Không một tiếng đáp lại.
Tôi lại gọi: “Diệp Tử!!”
Vẫn không một tiếng đáp lại.
Tôi vặn chiếc đèn đầu giường, vặn từng chiếc đèn cho căn phòng sáng choang.
Một chiếc hộp đựng đồ trang sức nhỏ lọt vào tầm mắt, nhớ láng máng về sinh nhật năm ngoái của Diệp Tử. Tôi mở ra xem, nhấc từ trong ra một chiếc khuyên tai, viên kim cương hình giọt nước lóng lánh rực rỡ dưới ánh sáng đèn, hệt như nước mắt của Diệp Tử.
Chính là món quà sinh nhật tôi tặng Diệp Tử năm ngoái, nhưng vì sao lại chỉ có một chiếc?
Ở đáy hộp có nhét hai mẩu giấy, một là giấy đặt cọc trả phòng, một là giấy viết thư:
“Hải Đào:
Khi anh đọc được bức thư này, em đã đi rồi, hãy tha thứ cho em một lần nữa vì không một lời từ biệt.
Cảm ơn anh đã cho em thời gian đẹp nhất em có thể có trong đời này, cảm ơn anh đã cho em một khung trời, để em được tự do đến, đi.
Nếu em thật sự đã đâm thấu đến anh, xin tha thứ, bởi vì đồng thời, em cũng đã tự làm đau em. Nếu anh hận em, hãy hận, như thế hẳn sẽ dễ chịu hơn là yêu em?
Em tin số phận, có thể, ông trời đã sắp sẵn hết thảy rồi.
Bây giờ, anh có hạnh phúc của anh, em có cuộc sống của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-xin-mot-dieu-thuoc-yeu-nu-quay-bar/404036/quyen-4-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.