"Kỷ Hoài, em cảm thấy tối nay tuyết sẽ rơi nhiều đấy.’’
Kỷ Hoài vừa bước ra từ phòng tắm đã nghe được Thời Cấm đang nói chuyện với mình, anh ngẩng đầu nhìn sang thì thấy cô đang ghé vào ô cửa sổ sát mặt đất, nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ thủy tinh.
Anh nhấc chân đi đến, bên ngoài quả thật tuyết càng ngày càng lớn hơn, chỉ trong một thời gian ngắn, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa.
Lại cúi đầu nhìn xuống gò má của cô, anh bật cười một tiếng, duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực của mình.
Gò má Thời Cấm dán chặt vào bộ ngực ấm áp của anh, bởi vì vừa mới tắm xong cho nên mái tóc còn chưa khô, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống làm ướt gò má cô, cô ngẩng đầu nhìn lên.
“Để em lau tóc cho anh nhé.’’
Kỷ Hoài nhìn người con gái trước mặt , bỗng nhiên cúi người bế ngang cô đi đến bên mép giường, còn Thời Cấm thì ngồi trên bắp đùi anh, cầm lấy khăn lông nghiêm túc lau khô tóc.
“Được rồi.’’ Lau khi lau xong, Thời Cấm ném khăn lông sang một bên, chuẩn bị trượt xuống khỏi người Kỷ Hoài nhưng lại phát hiện người này đang quấn chặt lấy mình, ánh mắt nhìn cô như thể hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy.
Thời Cấm đã không còn ngại ngùng như lúc ban đầu, cô nhếch môi cười một tiếng, chủ động đưa tay ôm lấy cổ anh, từ từ dán sát vào tai anh.
“Muốn sao?’’
Vừa dứt lời, cô thành công cảm giác được cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-doi-em/807306/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.