Hôm nay Thời Cấm đến lớp, những sinh viên mà cô đang dẫn dắt vô cùng phấn khích, thấy cô đến đều hỏi han ân cần, trong lòng Thời Cấm cảm thấy rất ấm áp, đúng là cả một đám trẻ đáng yêu mà.
“Các em vui vẻ thế, không phải thường ngày chê cô nghiêm khắc sao?’’
“Không có đâu, cô Thời, thật ra thì chúng em rất yêu cô.’’
“Đúng vậy, cô Thời, chúng em yêu cô.’’
Thời Cấm không nhịn được bật cười: “Các em thật sự yêu cô sao?’’
“Tất nhiên rồi, là thật lòng ạ.’’
“Được, vậy bây giờ gập bụng một trăm lần, làm không xong đồng nghĩa với việc không yêu cô.’’
Thời Cấm vừa dứt lời, tất cả các cô gái ngồi dưới đều ngửa đầu than khóc, một trăm cái gập bụng đấy.
“Sao vậy, không phải các em nói yêu cô sao, chẳng lẽ đều là những lời lừa dối thôi sao?’’
Tất cả học sinh bây giờ thật là khổ không thể nói ra được, đúng là mình tự đào hố chôn mình mà.
“Tốt lắm, hai người một nhóm, bắt đầu đi’’
Thời Cấm nhìn hai người một nhóm ra sức luyện tập, khóe miệng mở một nụ cười, đến khi chính bản thân cũng là một giáo viên cô mới có thể hiểu được nỗi lòng của cô Cố và thầy Chung, ban đầu cô cũng như các học sinh ở đây vừa yêu vừa sợ mấy người bọn họ.
Sau khi tan lớp trở lại văn phòng làm việc, Thời Cấm đã thấy Kỷ Hoài đang ngồi trước chỗ của mình, anh khẽ cúi đầu dường như là đang suy nghĩ cái gì đó.
Mọi người đều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-doi-em/807323/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.