“Cậu nói sớm muộn thì nó sẽ là chuyện sớm muộn sao?’’
“Ừ.’’
“Không biết xấu hổ.’’
“Nếu cần thể diện thì sẽ không có Kỷ Hoài.’’ Câu nói này đã trở thành lời tự răn mình của Thời Cấm.
Lâm Tịch vừa định cười nhạo cô ấy thì đúng lúc này đã nhanh mắt nhìn thấy Lương Hoà đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như anh muốn đi ra ngoài.
Vì vậy cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Thời Cấm kéo tránh sang phòng nhỏ 813 ở bên cạnh.
“Sao vậy?’’ Thời Cấm nghi hoặc.
“Bọn họ muốn ra ngoài.’’
Hai người ngồi trên ghế dài trước cây đàn dương cầm, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, hiển nhiên là dáng vẻ có tật giật mình, đặc biệt là Thời Cấm, trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng.
“Bọn họ đi chưa?’’ Thời Cấm thấp giọng hỏi.
“Tớ cũng không biết.’’ Lâm Tịch cũng cố gắng đè nén giọng nói của mình.
“Cốc, cốc.’’ Cửa phòng đột nhiên bị người khác gõ.
Hai người vốn đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, tựa như một sợi dây đàn bị kéo căng hết cỡ, lúc này tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên khiến hai người sợ hết hồn, đôi chân cũng trở nên mềm nhũn.
Dừng lại một lát, cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa, lúc này Thời Cấm và Lâm Tịch mới xoay người lại, cách cánh của kính các cô nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở bên ngoài.
Lương Hòa?
Lương Hòa nhìn đứng ở bên ngoài nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hai nữ sinh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-doi-em/807387/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.