Trong phòng họp.
“Đội trưởng Hứa hôm nay sao thế nhỉ?” Anh không ăn trưa, từ sáng đến giờ chỉ chăm chú vào vụ án, Khâu Chí Tường ôm bát mì ly tranh thủ húp vài miếng cho đỡ đói. Mắt anh ta liếc nhìn về phía khe cửa nhà vệ sinh với vẻ tò mò.
Trong mắt Khâu Chí Tường, Hứa Tinh Thuần không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà quan trọng hơn là con người có chiều sâu. Bình thường làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc. Tác phong, thái độ và năng lực đều thuộc hàng top. Ngoại trừ đôi khi hơi ít nói ra thì quả thực không có điểm nào để chê.
Không hiểu sao hôm nay lại như vậy, người bình thường luôn nghiêm túc, lúc làm việc cực kỳ cẩn thận cũng rất hiếm khi mắc lỗi, vậy mà khi báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ lại phá lệ mà thất thần mấy lần.
Thậm chí còn phải bất đắc dĩ tạm dừng cuộc họp giữa chừng.
Quá bất ngờ.
“Cô biết là chuyện gì không?” Khâu Chí Tường quay đầu hỏi một cô gái đang làm giám định dấu vết trong phòng kỹ thuật.
Nhắc đến những chuyện bát quái thì tâm trạng ai nấy đều thả lỏng, coi như đề tài trò chuyện khi rảnh rỗi giữa những vụ án. Cuộc thảo luận diễn ra vô cùng hào hứng và đầy sôi nổi.
“Không phải, tôi nói mấy người ở phòng giám định DNA đấy, rảnh rỗi quá nên ngồi tám chuyện à? Kết quả phân tích hiện trường có rồi phải không? Kết quả đối chiếu có rồi đúng không? Phá được án rồi chắc?” Lâm Cẩm trừng mắt nhìn đám người đó rồi nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791644/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.