Hai người cách nhau vài mét, một người trên giường, một người dưới giường.
“Lại đây ăn đi.” Hứa Tinh Thuần xoay người lại rồi hạ giọng nói.
“Điện thoại của em đâu?” Phó Tuyết Lê cắt ngang dòng suy nghĩ, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện khác.
Tiêu rồi, hôm nay cô còn phải vào đoàn quay phim! Giờ này chắc Đường Tâm đang phát điên vì tìm cô. Phó Tuyết Lê quỳ trên giường tìm điện thoại khắp nơi, lật gối, lật chăn, cả cái giường bị lật tung lên mà vẫn không thấy bóng dáng điện thoại đâu cả.
Không lẽ rơi trên xe rồi?
“Có phải anh lấy điện thoại của em không?” Phó Tuyết Lê lo lắng hét lên, cô kéo lấy tay anh rồi liên tục truy hỏi: “Hứa Tinh Thuần, điện thoại của em mất rồi.”
Hứa Tinh Thuần thậm chí còn không thèm liếc cô một cái, anh mở cửa phòng tắm bước vào, chưa được bao lâu thì tiếng nước lách tách đã vang lên.
“Hứa Tinh Thuần?”
“Hứa Tinh Thuần?!”
“—HỨA TINH THUẦN!!!” Phó Tuyết Lê tức giận, cô gọi anh cả buổi mà không được trả lời. Cô bước chân trần xuống giường, quanh quẩn ở cửa một lúc, đứng yên gọi mấy tiếng. Một lúc mà không nghe thấy tiếng phản hồi, cô kéo cửa phòng nhưng liền phát hiện không thể mở ra.
Không ngờ lại có thể khóa từ bên trong?
Cái phòng này rốt cuộc là cấu trúc quái quỷ gì vậy…
Phải là người không có cảm giác an toàn đến mức nào mới thiết kế như thế chứ.
Vậy là Phó Tuyết Lê bực bội đi đẩy cửa phòng tắm.
Lần này đẩy một cái liền mở ngay, anh căn bản chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791652/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.