Cô trốn vào nhà vệ sinh và mở chiếc gương nhỏ ra, dưới ánh đèn không quá sáng, Phó Tuyết Lê nhìn thấy rõ gương mặt với lớp trang điểm bị nhòe trên mặt mình.
Đôi mắt cô đau nhức, có lẽ đã rất lâu rồi chưa từng khóc nhiều như vậy.
Cô lấy nước tẩy trang ra, mở vòi nước rồi dùng nước lạnh rửa sạch khuôn mặt. Thở dài một hơi thật dài, rồi từ trong túi lôi ra bông tẩy trang tỉ mỉ lau sạch những vết bẩn còn sót lại trên mặt.
Sau lưng vang lên một tiếng động nhỏ, cánh cửa bị đẩy khẽ, có người nhẹ giọng hỏi với giọng nói già nua khàn khàn: “Bên trong có người không?”
Phó Tuyết Lê nghe thấy thì quay đầu lại, cô liền nhìn thấy đó là một bà lão. Trông bà đã rất cao tuổi, lưng còng, tóc bạc trắng, nhưng gương mặt lại rất hiền hậu.
Cô có chút ấn tượng, vừa rồi trong phòng bệnh của Hứa Tinh Thuần hình như cô đã nhìn thấy bà cụ này, chắc là người nhà của bệnh nhân nào đó. Phó Tuyết Lê bước tới mở cửa, cô rất hòa nhã nói: “Cháu sắp xong rồi, bà vào đi ạ.”
Bà cụ bê một chậu nhựa và mở vòi nước để lấy nước. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người. Bà cụ không biết người đứng trước mặt là minh tinh nên liền tiện miệng trò chuyện, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng nở nụ cười rạng rỡ hỏi: “Nhìn cháu chắc cũng tầm tuổi cháu gái bà, khuya thế này còn đến đây, là bạn gái của cậu thanh niên nằm giường bên cạnh à?”
“…” Phó Tuyết Lê không trả lời, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791665/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.