Đã hơn 11 giờ đêm, mây đen di chuyển sang một góc để lộ ra chút ánh trăng. Những chiếc lá khô bị gió lạnh thổi rơi, lắc lư rơi lả tả, không một tiếng động chạm đất. Phó Tuyết Lê chẳng hề buồn ngủ, cô nhón chân áp sát vào Hứa Tinh Thuần. Giống như một chú mèo con, cô còn ngoan ngoãn cọ cọ vào anh.
“Hứa Tinh Thuần, ngực anh nóng quá, có bị làm sao không?” Phó Tuyết Lê ngẩng đầu, đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Im lặng một lúc, anh tựa người vuốt tóc cô rồi nói: “Nhịp tim không đều, nội tạng có chút lệch lạc.”
“…..”
Quả không hổ là người từng học y, đến nhịp tim tăng nhanh cũng nói một cách rất có văn hóa.
“Tối nay em sẽ ngủ với anh, anh vẫn chưa đồng ý với em đó.” Cô lùi lại một chút, rồi lại nhắc lại một lần nữa.
“Được.”
Tuyết nhẹ nhàng rơi, nhè nhẹ như sắp ngừng mà chưa ngừng hẳn. Khi nhận được câu trả lời của anh, Phó Tuyết Lê lại cúi sát về phía Hứa Tinh Thuần và hôn nhẹ lên cằm anh, chưa chờ anh phản ứng đã ngay lập tức nhảy ra, cô táo bạo trêu chọc: “Anh có biết mình rất đẹp trai không?”
“……” Anh vẫn chăm chú nhìn cô.
“Đừng lại gần, kẻo em lại hôn anh đấy.” Cô vừa dọa anh cứ như thật vậy.
Hứa Tinh Thuần bước đến nắm lấy cổ tay cô rồi kiên nhẫn nói: “Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi nói.”
“Anh không tin em sẽ cưỡng hôn anh sao?”
“Tin.”
“Hừ.” Phó Tuyết Lê bĩu môi, cô nghiêng đầu nói, “Anh lúc nào cũng nhàm chán thế, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791681/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.