Phó Tuyết Lê ngẩng đầu nghiêng sang một bên nhìn Hứa Tinh Thuần, cô mỉm cười, cúi người lại, mũi chạm nhẹ, và đáp lại anh một cách rất nhẹ nhàng.
Nhưng trong đầu cô, những suy nghĩ bắt đầu lạc xa…
Không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Có vẻ cũng chẳng có khởi đầu nào phù hợp…
Họ đứng ở cửa bếp. Áo len dệt kim chẳng hề chắn gió chút nào, Phó Tuyết Lê cảm thấy một làn lạnh từ dưới chân lan lên, lạnh đến mức răng cô run lên bần bật. Cô lấy tay xoa xoa mặt mình để đầu óc tỉnh táo hơn.
Nhiều lần nuốt vào rồi lại định nói ra, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cẩn thận chọn lời, Phó Tuyết Lê thử mở lời: “Hôm nay dì của anh đã cho em xem những bức ảnh hồi nhỏ của anh.”
“Ừ.” Hứa Tinh Thuần dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn cô, làm bộ chăm chú lắng nghe. Dưới ánh đèn đôi lông mày sắc nét hiện rõ.
“Em cứ tưởng hồi tiểu học anh rất ngoan, được nhiều giấy khen học sinh giỏi đến nỗi tay cầm không xuể, nhưng dì anh nói, anh chưa từng mang về nhà một giấy khen nào cả.”
Nói xong cô ngước mắt nhìn, liền thấy Hứa Tinh Thuần dường như đang mỉm cười.
Cô cảm thấy an lòng một chút, từ đầu mũi đến gò má đều lạnh đến đỏ lên, cô nói tiếp: “Nhưng mà thành tích cấp hai của anh rất tốt, cấp ba cũng vậy, ai ngờ hồi tiểu học anh lại là một đứa nhỏ tinh nghịch như thế.”
Ánh sáng trên đầu rất dịu và mờ, Hứa Tinh Thuần khum ngón tay chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791683/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.