“Thật xinh đẹp…”
Ngắm nhìn gương mặt không lớn hơn bàn tay là bao kia, Văn Văn thì thầm thán phục. Cô ngước mắt lên, liếc sang phía Hứa Tinh Thuần.
Anh như không để ý, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng rồi tiếp tục lái xe.
Văn Văn thầm nghĩ: Vừa nãy ánh mắt anh ấy tập trung nhìn như vậy, hay chỉ là do cô tự tưởng tượng…
“Ừ, gì cơ?” Hứa Đào vừa định nói thì nhận được cuộc gọi, anh ta càng nghe càng cau mày. Sau khi cúp máy, anh nghiêng người về phía ghế lái, nghiêm túc nói với Hứa Tinh Thuần: “Vừa có người gặp nhau ở ga tàu, chúng ta có nên đi xem thử không?”
Hứa Tinh Thuần hỏi, “Lúc mấy giờ vậy?”
“Khoảng 5 giờ chiều.” Sau đó lại xem điện thoại, Hứa Đào báo một địa danh.
Chiếc xe rẽ một khúc rồi hướng về khách sạn gần ga Tây.
Thực tập sinh vừa nãy còn uể oải, lúc này nghe vậy liền vui mừng hẳn lên: “Chúng ta sắp đi mai phục à? Đây cũng là lần *****ên em đi làm việc thực tế đấy!”
“Hai người, cậu và Văn Văn, lát nữa lái xe quay về đi.” Hứa Tinh Thuần nhíu mày, anh không chút hứng thú với sự nhiệt tình của cậu ta.
Bị thái độ lạnh lùng của anh làm tổn thương, thực tập sinh hơi thất vọng: “À… vậy chúng em không được đi sao?”
Hứa Đào vươn vai, cười đùa hỏi: “Sao, muốn theo cùng à?”
“Muốn!”
“Cậu và Văn Văn mặc đồ thế này có theo chúng tôi đi làm được không?”
“Chẳng lẽ… không được sao?”
Hứa Đào hỏi lại, “Ngoại trừ các hoạt động tập thể, cậu đã bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791685/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.