“Đâu rồi? Sợ chết luôn rồi à?”
Điện thoại đã ném đi rồi nhưng giọng nói của Vu Tuyết Hàn qua loa ngoài vẫn
không ngừng lại.
Biệt Chi đành phải nhặt điện thoại lên, nhìn vào khung chat trống trơn không có
động tĩnh gì một hồi lâu, cô uể oải nhắm mắt: “Chưa, còn thở được.”
Ít nhất thì anh không phải là người đã đọc câu hỏi và đến để chất vấn.
Biệt Chi tự an ủi bản thân, nhíu mày nhìn vào ứng dụng hỏi đáp: “Trước đây rõ
ràng là không có ai chú ý, sao tự nhiên lại có nhiều lượt xem như vậy?”
“Vô tình bị một blogger có lượng người theo dõi cao chụp màn hình rồi đăng
lên các nền tảng khác đấy.” Vu Tuyết Hàn hậm hực nói, “Cậu chỉ là ‘may mắn’
được chọn thôi.”
Biệt Chi tiếc nuối: “May mắn tốt đẹp như vậy sao không dùng để trúng số nhỉ.”
“Đừng có mà lạc đề,” Vu Tuyết Hàn nghiêm nghị, “Nói đi, cậu đấy, trút giận
một chút là được rồi, sao lại nói chi tiết như thế?”
Biệt Chi hồi tưởng lại: “Hôm đó tớ tan họp, đang trên đường về nhà, không phải
tự lái xe, trời mưa cộng với tâm trạng không được tốt, lại rảnh rỗi… cho nên đã
trả lời thêm một vài bình luận thôi.”
“Vậy mà còn thôi á? Trường tư thục, tóc vàng, xe phân khối lớn, hình xăm, học
sinh hư hỏng, đủ yếu tố rồi! Chỉ cần có ai đó học cùng trường với chúng ta, nhìn
thấy chắc chắn sẽ nhận ra là cậu và Canh Dã!”
Biệt Chi cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình: “Tớ còn làm mờ nhiều thông
tin mà…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/1281973/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.