“Vậy còn anh?”
“Canh Dã, anh muốn chơi với tôi sao?”
Khoảnh khắc cô gái vừa dứt câu, cả lối thoát hiểm chìm vào sự im lặng chết
chóc. Ngay cả hơi thở cũng bị kìm nén, không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt
thở.
Canh Dã cứ thế trầm mặc nhìn xuống cô, đáy mắt như đang trải qua một cơn
bão tố dữ dội trên biển cả trong đêm đen.
Sự im lặng kéo dài khiến Biệt Chi vừa đặt câu hỏi cũng phải sững sờ, cô khẽ
chớp mắt.
Điều này có chút khác so với những gì cô dự đoán.
Tại sao Canh Dã không chế giễu cô? Rõ ràng anh là người giỏi sử dụng thái độ
thờ ơ hoặc mỉa mai cay độc, dễ dàng khiến bất kỳ ai có ý đồ với mình phải xấu
hổ rút lui… vậy tại sao lúc này lại im lặng không nói một lời.
Chẳng lẽ thái độ của cô quá khinh suất?
Hơn nữa, nếu anh không chế giễu cô, vậy cô phải kết thúc chuyện này như thế
nào đây?
Đầu ngón tay Biệt Chi nhẹ nhàng cuộn lại sau lưng.
….Không lẽ còn phải động tay động chân thì vở kịch này mới đủ chân thật sao?
Ngay lúc Biệt Chi đang đấu tranh tư tưởng trong lòng thì tiếng chuông điện
thoại vang lên kịp thời đã giải cứu cô khỏi sự im lặng chết chóc. Cô cố gắng
nhấc điện thoại lên một cách tự nhiên nhất có thể, quay lưng lại tránh né đôi mắt
đen láy đang nhìn chằm chằm của Canh Dã: “Alo?”
Đầu dây bên kia như sững ra giây lát: “Tiểu Chi, sao em đi lâu vậy mà vẫn chưa
quay lại, có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/1281993/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.