Trong khoảnh khắc ấy, Biệt Chi cảm thấy người ngã từ tầng năm không phải là
cô, mà là Canh Dã. Hơn nữa anh còn bị đập đầu xuống đất.
Hoặc cũng có thể cô đồng thời bị mất đi thị giác và thính giác.
Đối phó với ác mộng là việc Biệt Chi rất rành, thế nên khi tỉnh lại cô lập tức
quay đầu đi tìm “vật tham chiếu trong giấc mơ” ——
Phía sau Canh Dã.
Gương mặt Lâm Triết giật giật, nằm giữa sự kinh ngạc “Chó chết, cậu ấy đang
nói cái gì vậy” và sự tuyệt vọng “Xong rồi, anh em của tôi điên rồi”.
Bên kia giường bệnh, Liệu Diệp đang xem kịch cũng rơi vào trạng thái “Tôi là
ai”, “Tôi đang ở đâu”, “Món nấm tôi ăn trưa nay có phải chưa xào chín không”
đầy bàng hoàng.
Vậy là, không phải ảo giác.
Biệt Chi: “…..”
Trong mắt Canh Dã, đáng ra cô nên là một cô bạn gái cũ tệ bạc bảy năm trước
từng vô duyên vô cớ bỏ rơi anh, nói những lời cay nghiệt khiến anh phải đoạn
tuyệt, bảy năm sau lại vừa bàn chuyện hôn lễ với bạn trai vừa ve vãn anh, thậm
chí còn muốn mua anh qua đêm.
Trong trường hợp này anh lại cầu hôn cô, nếu đây được gọi là cầu hôn thì điều
duy nhất Biệt Chi có thể nghĩ đến là….
Biệt Chi thận trọng hỏi lại: “Anh bị mất trí nhớ à?”
Phim truyền hình không phải đều diễn như vậy sao, bị đả kích mạnh nên trí nhớ
nhảy ngược về thời niên thiếu.
“Xem ra em cũng biết mình đã gây ra bao nhiêu tội ác.”
Canh Dã gần như muốn nở một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/1282006/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.