“Tôi đoán là lúc đó chắc cậu ấy muốn gọi cho cô lắm, nhưng cô nói xem tại sao
cậu ấy lại không gọi?”
Câu hỏi cuối cùng của Lâm Triết khiến cơ thể Biệt Chi thoáng run rẩy.
Đáp án đó không cần nói cũng tự hiểu.
Bởi vì Canh Dã sợ, sợ bản thân ngày hôm đó sẽ chết trong chiếc xe ấy.
Sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách, sợ cô đổ cái chết của anh lên đầu mình.
[Em nhớ cho kỹ, là ông đây không cần em nữa.]
Biệt Chi ở bên kia đại dương nhận được tin nhắn đó đã đau lòng vô cùng,
nhưng chưa từng nghĩ tới thì ra đó là lời trăn trối mà anh muốn để lại cho cô.
Anh đơn phương cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của cô.
Như vậy cho dù rất nhiều năm sau cô có trở về nước, nghe được tin anh mất thì
cũng sẽ không để trong lòng, đủ để buông bỏ.
“…”
Biệt Chi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi những cảm xúc cuộn
trào. Cô cuộn tròn người trên ghế, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy lớp áo
len mỏng trước ngực, vò nát đến nhăn nhúm, nhưng vẫn không bằng một phần
trái tim đang bị giày xéo vô hình bên trong.
Canh Dã.
Canh Dã….
Cô lặng lẽ cắn chặt lấy tên anh, như muốn mượn nó để tìm kiếm chút oxy duy
nhất trong cơn ngạt thở.
Nhìn Biệt Chi như vậy, Lâm Triết ngồi đối diện cũng không thể nhẫn tâm nói ra
những lời chế giễu như dao găm mà anh ấy đã dồn nén mấy năm nay nữa.
Lâm Triết thở dài một hơi: “Canh Dã không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286667/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.