Sáng thứ Hai, vì đêm qua mất ngủ nên Biệt Chi vô tình dậy muộn, gần như sát
giờ điểm danh mới lao vào văn phòng.
Lúc Biệt Chi bước vào cửa, văn phòng đang rôm rả trò chuyện. Vào ngày hành
xác của dân văn phòng như thứ Hai đầu tuần thì đây cũng được xem là cảnh
tượng hiếm thấy.
Còn chưa kịp trở về chỗ ngồi, trong số các giáo viên đang túm tụm ở góc có
người ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện ra cô: “Ôi, đang nói chuyện thì cô
Biệt đến rồi này? Bọn tôi còn tưởng hôm nay cô cũng xin nghỉ không đến chứ.”
Theo sau câu nói đó, ánh mắt của hơn nửa văn phòng đồng loạt đổ dồn về phía
cô. Độ nóng trong những ánh mắt đó có thể sánh ngang với việc tắm nắng trên
bãi biển nhiệt đới, khiến Biệt Chi vốn có chút buồn ngủ cũng vô thức nhướng
mày.
“Cũng? Là có ý gì?”
Dưới cái nhìn chăm chú quá mức long trọng này, bước chân đang tiến về phía
chỗ ngồi của Biệt Chi thoáng chậm lại.
….Chờ đã.
Hình như, cô quên mất điều gì đó.
“Tất nhiên là cô Hà Vân rồi. Bí thư Lưu vừa đến báo là tuần này cô ấy xin nghỉ
ốm, không đến được.” Người vừa lên tiếng tiếp lời, sau đó quay sang nói đùa
với những người xung quanh, “Tối thứ Sáu có bao nhiêu là người như vậy, nếu
tôi là cô ấy thì cũng xin nghỉ một tuần.”
Biệt Chi bỗng sững người.
À, thứ Sáu, tiệc chào mừng.
Cơn say rượu đó thật sự khiến cô có cảm giác như đã trải qua một kiếp người.
Mà đồng nghiệp có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286690/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.