Kế hoạch của Canh Dã diễn ra suôn sẻ, thấy Biệt Chi đã xấu hổ đến mức đỏ
bừng cả mặt, nhất thời anh cảm thấy chắc chắn rằng cô sẽ không nghĩ đến
chuyện tính sổ hay chia tay với anh nữa.
Hơn nữa, xem ra cô cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Vậy thì
càng tốt, anh thích nhất là thánh chỉ trống trơn. Có thể miễn cho anh ‘một lần
chết’.
Tâm trạng vui vẻ chưa được mấy giây, Canh Dã bỗng nhìn thấy một bóng người
mặc áo khoác jean đang tiến lại gần sau lưng Biệt Chi.
Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt chuyển từ mùa xuân ấm áp sang mùa đông lạnh
giá chỉ trong tích tắc, nhìn chằm chằm vào cô bé phía sau Biệt Chi.
Đáng tiếc là cô bé không hề sợ hãi trước ánh mắt của anh.
“Bộ độ tôi đang mặc… lúc nào tôi giặt sạch sẽ rồi sẽ gửi lại cho…” Biệt Chi
vừa mới ép bản thân đè nén sự xấu hổ thì đã thấy ánh mắt Canh Dã lướt qua cô,
hướng về phía sau.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy cô bé có mái tóc cá tính.
“Hi!” Cô bé lập tức vẫy tay về phía cô, “Quần áo trên người chị là của em đấy,
vốn dĩ đã nhỏ rồi nên em định cất vào tủ, chị không cần phải trả lại đâu.”
Biệt Chi bừng tỉnh: “Xin chào, tôi là Biệt Chi.”
“Em biết, em biết.” Cô bé cười hì hì đáp, “Em tên là Canh Mộ Lan, sáng nay
mới năm giờ sáng đã bị anh Dã gọi điện thoại lôi đến đây, quần áo trên người
chị là do em thay đấy, chị yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286692/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.