Chốt cửa sổ bị hỏng.
Tòa dân cư này vàng thau lẫn lộn, những tầng thấp cơ bản đều trang bị lưới chống trộm.
Chỉ có nhà họ Trần ở tầng hai là không có, bởi chẳng tên trộm nào dám trộm đồ nhà Trần Dị.
Hồi mười mấy tuổi, Trần Dị toàn về nhà bằng kiểu chạy parkour lên tầng, cánh tay dài ngoằng bấu víu, rướn mình nhảy qua, lật người từ cửa sổ vào buồng.
Có lần nọ, nửa đêm mưa xối xả, đang trong cơn mơ, Miêu Tĩnh chợt nghe tiếng gõ cửa, ló đầu ra nhìn thì thấy một bàn tay to khỏe bám vào bệ cửa sổ, lộ khuôn mặt ướt đầm đầy dữ dằn đang ngửa đầu nhìn cô, thực sự suýt nữa cô đã ngất xỉu.
Anh có thể lật người vào trong, chứng tỏ người khác cũng làm thế được.
Chốt cửa hỏng, hoặc là Trần Dị ở nhà trông nhà, hoặc là anh sửa chốt.
Hôm sau Trần Dị ngủ tới tận lúc mặt trời treo cao mới dậy.
Căn nhà lặng ngắt như tờ, Miêu Tĩnh không có ở nhà, trên bàn ăn có bánh mì và sữa.
Anh ngoạm hai miếng hết sạch rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
Anh đến tiệm sửa ô tô trước.
Chủ tiệm và mấy công nhân nhoài người trước mui xe, thấy Trần Dị thì thân thiện chào hỏi.
Bảo Mao đang rửa xe, bèn gọi một tiếng “anh Dị”, nhân viên ở gara lái một chiếc Cadillac cũ ra.
Xe này của Trần Dị là mẫu xe được nhập khẩu từ nhiều năm trước, chủ sở hữu ban đầu của chiếc xe là một ông trùm xã hội đen trong vùng.
Trần Dị còn từng chạy vặt cho đàn em của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-va-xuong/1246793/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.