Sáu giờ hai mươi tám phút sáng.
Cam Cam vừa đập cửa vừa la hét gọi mami và daddy, lần lượt dùng tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp gửi lời chào buổi sáng tốt lành đến cặp phụ huynh đang nằm nướng ỳ trên giường.
Tấm chăn mỏng trắng muốt cuộn thành một đụn kén, sau vài cái cọ quậy, một quả đầu bờm xờm thò ra trước, híp đôi mắt đẹp trong tiếng thở dài bất lực và đưa bàn tay lên vuốt lại mái tóc. Người con gái trong vòng tay chống thân hình mảnh mai toan ngồi dậy, hối thúc anh: “Mặc áo vào đi đã anh.”
Tiếng đập rầm rầm như muốn phá tan cánh cửa, nhưng Cam Cam vẫn rất tuân thủ quy định đã đặt ra trước đó – rằng không có sự cho phép thì tuyệt đối, tuyệt đối không được tự ý mở cửa vào.
“Bố ơi! Mẹ ơi! Mặt trời mọc đến đít rồi!”
Trần Dị gào lên với con gái qua cửa buồng: “Hôm nay là cuối tuần, làm gì mà con dậy sớm thế?”
“Cả đêm con không được thấy bố mẹ, nhớ bố mẹ quá đi mất thôi.” Cam Cam chuyển sang tiếng Tây Ban Nha, nũng nịu rót đường, “Con mơ thấy toàn bố mẹ thôi, nhớ nguyên cả buổi tối rồi.”
Tim Miêu Tĩnh sắp tan ra đến nơi, nóng lòng muốn xuống giường đi mở cửa thì lại bị Trần Dị cuốn lấy tay chân. Anh bình tĩnh nói với con gái: “Chẳng phải hôm qua con đã đồng ý là sáng nay sẽ đạp xe đi cho em sóc ăn với Oscar rồi à, còn hứa khi nào ngủ dậy sẽ chào buổi sáng Leo trước tiên, và còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-va-xuong/498699/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.