Edit: Tiểu Mộng Beta: Tiểu Ngọc Nhi Lúc này, Diệp Quân Lan đang ngẩn người, theo cách nói của nàng, nếu không có việc gì làm thì không bằng ngẩn người còn thực tế hơn.
Thứ nhất không tốn tiền, tuy dạo phố là một cách giải trí không tồi nhưng lại khá tốn kém. Tiểu Tam Diệp gia không phải kẻ yêu tiền như mạng, nhưng cũng không phải mấy tên cặn bã tiêu tiền như rác.
Thứ hai, không tốn sức, lại còn có thể ngẫm lại nhân sinh. Tất nhiên bình thường khi nàng ngẩn người thì đầu óc đều trống rỗng cả.
“Haiz~~” Diệp Quân Lan thở dài, nằm úp sấp trên bàn, chán quá đi mất. Cho nên mới nói, ngồi thuyền gì gì đó, là đáng ghét nhất!
Trụy Nhi thấy bộ dạng tiểu thư nhà mình buồn bã ỉu xìu, chán sắp chết thì than thở: “Nếu tiểu thư Chúc gia và Nhị công tử ở đây thì tốt biết mấy!” Đúng vậy, khi tiểu thư lâm vào tình trạng này, tiểu thư Chúc gia và Nhị công tử sẽ chọc cho tiểu thư vui vẻ. Bây giờ thì… Chúc tiểu thư, Nhị công tử, Trụy Nhi nhớ hai người a!
Ở một nơi xa xa, Chúc Anh Đài rùng mình một cái, Lương Sơn Bá hấp tấp hỏi han, sợ huynh đệ mình vừa kết bái gặp chuyện. Chúc Anh Đài vội nói không sao, Lương Sơn Bá mới yên tâm.
Còn Diệp Nhị ca thì từ trước đến giờ thần kinh không ổn định, không ngờ được có người nhớ đến hắn, nên chỉ cười trừ rồi cho qua.
Bên này Diệp Quân Lan ngồi trong phòng chán đến chết, còn bên kia phía Mã đại công tử lại là quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893778/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.