Edit: Osicase
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Xuống thuyền, Diệp Quân Lan liền bị hỉ nương cõng trên lưng ngồi vào kiệu hoa của Mã phủ đã chờ ở bến tàu từ sáng sớm.
Một đường diễn tấu sáo và trống, vô cùng náo nhiệt!
Hàng Châu thật vất vả vượt qua dịch chuột, mọi người may mắn còn sống tràn đầy hi vọng với cuộc sống mới, đám cưới vui mừng này cũng hòa tan chút bi thương cuối cùng trong lòng họ! Chỉ có trải qua sự uy hiếp của cái chết, con người mới có thể hiểu được cuộc sống tốt đẹp, cũng càng hi vọng thấy hạnh phúc tồn tại, đồng thời càng thành tâm chúc phúc cho người khác hơn.
Từ bến tàu đến Mã phủ Hàng Châu, đoạn đường này vây đầy người, mọi người ồn ào, vô cùng náo nhiệt!
Qua thật lâu, Diệp Quân Lan nghe thấy tiếng bánh pháo cùng tiếng nhạc nổi lên, kiệu hoa đã được nghênh vào đại môn của Mã phủ.
Bọn hạ nhân của Mã gia cũng sớm chuẩn bị xong, đốt một chậu than ở chính giữa, Diệp Quân Lan ngồi kiệu hoa đi qua chậu than, tẩy trừ tà khí mà tân nương có thể bị lây dính suốt chặng đường, ngụ ý cuộc sống sau này chắc chắn sẽ may mắn thuận lợi, ngọt ngào mỹ mỹ cả đời.
Mã Văn Tài ngồi trên ngựa, một thân hỉ bào màu đỏ, vẻ mặt hưng phấn, cho dù ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tâm tình vui sướng của hắn.
Kiệu hoa dừng ở Mã phủ.
Mã Văn Tài phi thân xuống ngựa, nhận lấy cây cung và mũi tên Mã Thống đưa tới, khóe miệng mang theo nụ cười ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893876/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.