Edit: Hạ
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nàng vẫn luôn biết, cho dù sau này nàng không phải là chưa từng hối hận, nhưng khi đó nàng đã không có cách nào quay đầu lại nữa rồi.
Mùa xuân năm nay, nàng gặp Quân Lan, nàng ấy sống rất hạnh phúc, có một trượng phu yêu nàng, một đứa con thông minh đáng yêu. Theo cùng năm tháng, nàng ấy đã vứt bỏ vẻ thiếu nữ non nớt chỉ lưu lại dáng vẻ thùy mị thướt tha, nàng ấy vẫn luôn đẹp.
Nàng không chào hỏi nàng ấy, bắt đầu từ lần đó, nàng và nàng ấy đã định là hai người xa lạ. Huống chi nàng biết trượng phu của Quân Lan vẫn luôn không thích mình. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi tự giễu, nào có phải là không thích, mà căn bản là chán ghét.
Những năm tháng này, nàng già đi rất nhanh, thậm chí bây giờ nàng càng không dám soi mình trong nước, nàng sợ nhìn thấy dung nhan tàn phai sớm già nua của mình. Sợ thấy mình một thân lam lũ cực khổ. Nàng mới hai mươi tám tuổi mà thôi, nhưng cuộc sống trong những năm tháng này không hề cho nàng dáng vẻ thùy mị, mà đổi lại là dung nhan tiều tụy già nua cùng với sự mệt mỏi kiệt sức.
Nàng nghĩ, có lẽ từ lúc vừa bắt đầu nàng đã sai rồi, nhưng mà giờ đây hối hận cũng đã muộn. Bắt đầu từ khi nào trong lòng nàng có suy nghĩ như vậy? Khiến nàng phải ngẫm lại mọi việc thật kĩ càng.
Thật ra, khi nàng liều lĩnh quyết định phải gả cho Lương Sơn Bá, thì cũng nên nghĩ tới sẽ có kết cục ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893885/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.