Chu Dịch kề sát đầu vào, điếu thuốc được châm lên, ánh lửa lóe sáng trong mắt hắn, hơi ấm như lan tràn toàn cơ thể, tim và máu huyết cũng dần trở về như thường.
"Tại sao đi lung tung?"
"Về rồi nói." Vương Vu Dạng ngồi xuống bậc thềm cạnh hắn, "Cho chú một điếu thuốc."
Chu Dịch lấy một điếu thuốc ra, nhìn tay anh cầm lấy, tầm mắt lướt qua cánh tay trầy trụa và phần chân bị thương, hô hấp hơi ngưng lại: "Là tôi sơ suất."
"Hả?" Vương Vu Dạng châm thuốc, "Chuyện đêm nay là điệu hổ ly sơn?"
Điệu hổ ly sơn (调虎离山): Lừa hổ rời núi, là một trong ba mươi sáu kế có ngụ ý nhử kẻ địch ra khỏi vị trí thuận lợi đến nơi bất lợi hơn để dễ bề tấn công.
Chu Dịch bình tĩnh nói: "Hẳn là tùy cơ ứng biến."
"Vậy cậu sơ suất cái gì?" Vương Vu Dạng nói, "Cậu cũng không phải thần, không có thuật phân thân, cũng không có năng lực tiên tri, đừng đặt cho mình tư tưởng trách nhiệm lớn như vậy."
Điếu thuốc trên môi Chu Dịch run một cái, hắn nghiêng mặt sang, đôi ngươi đen nhánh sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông nọ: "An ủi tôi?"
"Không đủ rõ ràng?"
Vương Vu Dạng đưa tay xoa trán: "Lúc chú sờ đầu cậu, không phải đang an ủi cậu thì là gì?"
Chu Dịch ngây dại, trông có chút ngốc nghếch.
Vương Vu Dạng đỡ trán cười thành tiếng.
Sắc mặt Chu Dịch trở nên căng thẳng, ánh mắt vô thức dời đi, dừng trên đôi môi nhạt màu ngậm lấy điếu thuốc của người đàn ông nọ, yết hầu khẽ trượt: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hung-dong/2278101/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.